Tình trạng việc làm ở nước ta đang là vấn đề làm đau đầu các nhà quản lý. Tôi tạm chia làm 5 bộ phận như sau.
Một lực lượng đông đảo nông dân, ngư dân… những người đang hàng ngày trực tiếp làm việc sản xuất và cho ra sản phẩm nuôi sống tất cả phần còn lại của nhân loại. Đây là nghề cao quý song hầu hết những người này chưa phát huy hết khả năng vốn có của mình, bởi tính chất mùa vụ của nghề, sự manh múm của đất đai và sự chưa chuyên nghiệp trong quản lý. Đây là những điểm làm cho giá trị gia tăng của sản phẩm chưa cao dẫn đến thu nhập của bộ phận này chưa được như ý muốn. Thời gian rãnh rổi của họ tương đối cao. Làm ít, thu nhập ít do đó đa số vẫn đang trong tình trạng nghèo.
Hiện tại rất nhiều nhân sự làm việc trong một số ngành nghề có tính chất tạm bợ nhất là nguồn nhân lực di chuyển cơ học từ các vùng nông thôn ra thành phố. Bán hủ tiếu gõ, bán hàng rong, bán bánh tráng dạo, làm hình, bán những mặt hàng có tính chất lừa đảo … là những ngành nghề không bền vững và không mang lại nhiều giá trị thặng dư cho xã hội.
Một số lượng khác rất nhiều đang là công nhân ở các khu công nghiệp, khu chế xuất hay tại các doanh nghiệp khác đóng tại các khu dân cư… đây là lực lượng đông đảo nhất song trong thời điểm này họ là những người chưa được đào tạo về cơ bản, trình độ còn nhiều hạn chế vì thế thu nhập rất thấp, thậm chí thấp hơn nhiều so với lực lượng lao động tự do ở trên.
Một lực lượng khác đó là sinh viên được đào tạo từ các trường trung cấp, cao đẵng, đại học… Bộ phận này hầu hết là làm việc cho các doanh nghiệp nhà nước, tư nhân và các doanh nghiệp nước ngoài. Đây là bộ phận được đào tạo bài bản, được tiếp xúc với công nghệ… Tuy nhiên, hiện tại bộ phận này đa số chưa phát huy được hết năng lực vốn đã được đào tạo vì những lý do sau: Công nghệ tại Việt Nam chưa đáp ứng, quản lý có tính tiểu nông nên vẫn chưa tạo đầy đủ sân chơi cho họ phát huy hết khả năng của mình, hơn nữa do ý thức học tập không tốt cọng với chế độ đào tạo chưa tốt hiện tại của các trường học. Do nhận thức về ý thức nghề nghiệp chưa đúng của sinh viên và cả của một bộ phận không nhỏ giảng viên nên cũng góp phần vào việc các trường liên tục đào tạo ra quá nhiều thầy nhưng không làm được thầy mà làm thợ thì lại phải đi học lại.
Bộ phận công chức nhà nước, đây là thành phần cấu thành từ nguồn cơ bản là bộ phận sinh viên học sinh may mắn có người thân quen, hoặc tự thân được tuyển vào, hoặc phải chạy chọt để được tuyển vào… thậm chí có một số là những người có người thân có chức quyền nên được tuyển vào rồi mới cho đi học để hợp thức hóa bằng cấp. Bộ phận này có chức năng thực hiện các chủ trương, chính sách quản lý nhà nước. Do chế độ tuyển dụng hiện tại không rõ ràng, áp đặt nên bộ phận này ít chọn được những người thật sự có tâm, tầm, tài… Rất tiếc đây lại là bộ phận rất quan trọng ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của đất nước.
Vì thời gian có hạn trong khuôn khổ bài viết nhỏ tôi chỉ nêu ở đây là làm sao để chọn cho mình một nghề nghiệp đúng và xây dựng ý thức nghề nghiệp đúng để mang lại giá trị tốt nhất cho mình và mang lại thăng dư cho xã hội.
Phải làm gì để có được một công việc tốt?
Thứ nhất phải biết mình có gì? Đã học được gì? Điều này rất quan trọng trong quá trình hướng nghiệp của gia đình và nhà trường từ lúc các em còn ngồi trên ghế nhà trường phổ thông trung học. Biết được rõ mình thì mới có thể biết đem những gì mình có ra thi thố.
Bạn học thật giỏi ở nhà trường, đây chỉ mới là điều kiện cần chứ chưa phải là điều kiện đủ để một con người có một công việc tốt và đi đến thành công. Bạn có thể đang học một trường rất tốt nhưng bản thân bạn không tự trâu dồi kiến thức, không có ý tưởng tốt, tự cao, tự đại ra vẻ ta đây thì sớm muộn bạn sẽ sa vào hố lầy của cuộc sống. Kinh nghiệm quản lý và tuyển dụng nhiều năm cho tôi thấy rằng có rất nhiều sinh viên tốt nghiệp các trường thuộc hàng đỉnh nhưng lại không làm việc tốt, không mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp nơi tôi quản lý bằng các bạn học ở các trường thường thường bậc trung, thậm chí thua cả các bạn học tại chức. Tôi có những người bạn trước đây học rất giỏi ở phổ thông nhưng họ lại hoàn toàn thất bại trong việc kiếm cho mình công việc tốt dù họ cũng ngấp nghé tuổi 40 như tôi.
Thứ 2 là phải xây dựng cho mình những ý tưởng, những hoài bão và nuôi dưỡng nó, sống chết với nó. Nếu không được như thế bạn suốt đời chỉ là con rối do người khác sai bảo mà thôi. Ý thức xây dựng thương hiệu cá nhân rất quan trọng trong thời đại mới này.
Thứ 3 là tìm hiểu doanh nghiệp hay cơ quan mình dự định đến làm, xây dựng một kế hoạch cơ bản cho thấy rõ mình phải làm gì nếu được nhận. Tôi không ưa những tờ đơn xin việc theo mẫu chung chung và phần kết là xin được bố trí công việc thích hợp với trình độ. Trình độ của bạn đủ khả năng làm gì mà bạn không biết nữa thì ai có thể biết mà bố trí cho bạn. Nếu người ta không bố trí đúng thì bạn sẽ bảo họ không trọng nhân tài…
Thứ 4, điều cuối cùng là đến gặp để phỏng vấn. Khi trang bị cho mình đầy đủ những kiến thức cơ bản từ nhà trường, kiến thức chung về xã hội, nhận thức rõ được vai trò của mình thì tất nhiên không ai có thể từ chối bạn được.
Đối với đa số doanh nghiệp hiện tại họ rất cần những ý tưởng mới, những công việc kinh doanh thậm chí trái ngành nhưng họ vẫn sẳn sàng nhận những bạn có ý tưởng thật tốt về và đầu tư và mở rộng ngành nghề theo ý tưởng của bạn. (FPT là một trong những doanh nghiệp tiêu biểu hiện nay tại Việt Nam).
Tôi đọc báo thấy nhiều người tốt nghiệp ra trường không xin được việc hay cơ quan chưa bố trí được việc cho bạn ấy thì bạn ấy nằm lì ở nhà, than thở với cha mẹ, bà con thậm chí báo chí rằng người ta chưa thấy được giá trị của bạn. Theo tôi đây là những người bất lực. Tôi đánh giá cao những bạn đi làm ngay từ khi còn đi học, làm được những việc như một người đi làm thực thụ.
Tôi không ưa kiểu người chỉ đọc sách, chiêm nghiệm cho đến mức “uyên” và “thâm” rồi đi mỉa mai, châm chọc người khác. Kiến thức là hành trang của mình để xây dựng cuộc sống tốt hơn cho mình và cho xã hội, chứ không phải học xong để châm biếm hay đi ở ẩn. Tôi ghét những nhà nho rất hiểu biết nhưng vào rừng ẩn cư vì họ chả giúp ích được gì cho đời.
Cũng có những người quá tự tin đến mức vừa thi đỗ vào một trường đại học nào đó đã vênh vênh tự đắc. Hay có những bạn vừa nhận được vào một doanh nghiệp có tiếng tăm nào đấy thì tự cho mình tuyệt giỏi… Thật sự là những sai lầm đáng tiếc nếu bạn không biết đây chỉ là những cánh cửa, phía trước các bạn là cả một con đường dài.
Điều quan trọng nhất là ý tưởng và sự nhìn nhận con người của mình được sinh ra trên đời để làm gì? Một người làm việc tự do, sau một thời gian cố gắng và có ý tưởng tốt, có ý chí phấn đấu anh ta có thể dành dụm vốn và phát triển ngành nghề của anh ta theo hướng chuyên nghiệp. Nếu anh ta thành công thì nghề của anh ta sẽ trở nên có tính lâu dài, anh ta trở nên giàu có, tuy nhiên số lượng những người thành công này chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Tương tự như vậy, những công nhân làm tại các doanh nghiệp tư nhân hay nước ngoài, nếu anh tận tâm làm việc, ý tưởng tốt mạnh dạn phát huy khả năng của mình, dám góp ý với lãnh đạo doanh nghiệp thì anh ta nhất định sẽ được đề bạt vào những vị trí cao hơn và thành công hơn, hoặc giả nếu anh ta không nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình của lãnh đạo doanh nghiệp thì với kiến thức và kinh nghiệm học được của mình, anh ta hoàn toàn có khả năng chuyển môi trường làm việc khác hoặc ra thành lập công ty cho riêng mình.
Đối với những người đã được đào tạo với trình độ trung cấp, cao đẵng, đại học nhưng ý thức học hỏi kém, họ hoàn toàn có khả năng bị đào thải.
Với những lý do như trên nên thật sự nghề nào cũng đáng quý nếu đóng góp cho xã hội phát triển. Ví dụ anh bác sĩ cứu giúp cuộc sống của người khác vì xã hội giao cho anh như vậy, anh thầy giáo nâng đỡ tinh thần, giáo dục cho người khác vì xã hội giao cho anh như vậy, anh nông dân, công nhân làm ra sản phẩm để nuôi cả nhân loại cũng vì được xã hội phân công, anh công chức nhà nước trả lương cho anh để anh thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước cũng là một sự phân công của xã hội… Chính vì lẻ đó hãy làm tốt nhiệm vụ của mình thì xã hội sẽ tôn vinh anh. Đừng đòi hỏi xã hội phải tôn vinh riêng anh nào hay ngành nào vì rõ ràng mỗi nghề nào đều có đóng góp cho xã hội phát triển, có nghề đóng góp trực tiếp có nghề gián tiếp. Việc chúng ta chọn một ngày để tôn vinh một nghề theo tôi là hãy dành ngày đó cho những người trong nghề có ý thức nhìn lại mình, trau dồi tốt hơn chuyên môn để đóng góp nhiều hơn cho xã hội chứ không phải để đến ngày đó anh ngồi nhà chờ người ta mang hoa, phong bì đến tôn vinh anh.
Đối với các em học sinh cũng vậy, hiểu rõ những quan niệm về ngành nghề để các em khỏi bỡ ngỡ khi bước ra đời. Lỡ không thi đỗ đại học ta vẫn còn nhiều cơ hội khác để ra đời sống và cạnh tranh với đời chứ không cớ gì phải làm cái việc đau khổ buông xuôi tất cả, kể cả dẫn đến tự tử nếu thi đại học rớt… Sống và sống được cho đàng hoàng mới khó chứ chết thì quá dễ.
Nếu vì lý do gì đó như nhà nghèo chẳng hạn mà bạn không thể tiếp tục con được học vấn thì đó không phải là cánh cửa đã khép cho bạn mà hãy tiếp tục phấn đấu không ngừng dù ở bất cứ địa vị hay công việc nào. Hãy cố gắng xây dựng cho mình một thương hiệu cá nhân để đi đến thành công sau này. (Các bạn có thể tham khảo chuyện ông Đoàn Nguyên Đức 3 lần thi đại học không đỗ và nhiều người khác nữa).
La Quang Trí www.laquang.info |